[Fanfic] Mặt nạ vô vọng – Chapter 1

∞ Author: Huy Dạ Điệp a.k.a. Rồng Lùn 227 ∞

 

Hôm đó, bóng đêm bao phủ toàn bộ Ảo Tưởng Hương.

Hôm đó, đến tháng 6 rồi mà trời vẫn se lạnh.

Hôm đó, giai điệu đến từ mặt trăng khiến vạn vật phát cuồng.

Hôm đó, những đóa hoa nở rộ lại nguy hiểm hơn mức bình thường.

Hôm đó, vài kẻ lạ mặt muốn tống khứ đền Bác Lệ đi.

Hôm đó, mặt đất rung động long trời lở đất.

Hôm đó, từ lòng đất bỗng phóng lên trời một con tàu bay kì lạ.

Hôm đó, muôn hình vạn trạng các linh hồn men theo lối mòn để chứng kiến cảnh tượng hồi sinh thiêng liêng của một người. Hôm đó…vạn người vui, một kẻ mừng…Hôm đó, vạn người cười, một kẻ khóc…

_ Thưa Thái Tử, hạ thần đã chuẩn bị sẵn hết các thứ  để ngài vi hành một chuyến đến đền Bác Lệ rồi đấy ạ. – Kẻ đang quỳ kia không phải là Mononobe no Futo uy nghi lẫy lừng đó sao?

_ Tốt lắm! Ta chuẩn bị thôi. – Ái chà, vị Thái Tử danh tiếng hùng dũng đang khoác bộ Tử Long Bào không phải là người vừa mới hồi sinh – Toyosatomimi no Miko đây à?

Vừa bước khỏi cửa, vị Thái Tử uy nghi kia cùng đám tùy tùng bay thẳng một mạch đến đền Bác Lệ. Ôi chao! Tốc độ này cũng chẳng phải là nhỏ nhoi gì cả, lần này vi hành đến đây là có ý gì đó gấp lắm hay chăng?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

“Cốc cốc cốc” – tiếng gõ cửa vội vàng của đám người ngoài kia liền làm cho kẻ vu nữ đang hưởng trà trong này giật bắn người lên. Vừa xông ra mở cửa, đã thấy ngay một vị Thái Tử nghiêm trang đang ra lệnh cho đoàn hầu lui quân. Thoáng thấy qua quả là có uy dũng của một người chức tước to cao.

_Lần này ta qua đây là có chuyện lớn muốn bàn với cô. – Miko nhướn mắt, gằng giọng với vị vu nữ kia.

Người này là truyền nhân thứ xx của gia tộc nhà Hakurei, đương kim vu nữ hiện thời của đền Bác Lệ. Là một bậc hào tài hiếm có, xưa nay ở chốn này có chuyện gì không phải cũng là do cô ta giải quyết sao? Và đích danh của quý cô nương đây không ai khác là Hakurei Reimu.

Vốn từ lúc mới gặp đã không hề ưa hắn, nay hắn còn kéo sang đây đích thân lớn giọng vơi mình, quả thực Reimu tức tối vô cùng, xét cho cùng thì người ta cũng cất công đến đây, cốt là vì chuyện công, thì mời vào nhà hẳn hơn.

Đoạn cô kéo cửa rộng ra cho vị Thái Tử vào.

_ Mời Thái Tử thưởng trà, – đây không khác chính là trà gia truyền của quý tộc.

_ Hôm nay ta đến đây, song không phải đến để thưởng trà đàm thơ với cô, ta đến đây để nói về việc dạo gần đây cô có thấy hay chăng Làng Con Người ngày càng u ám?

_ À về chuyện đó, vừa nãy có một chàng thanh niên hào phong tuấn tú đến đây mời ta đến giúp họ, không biết vì lý gì mà dân làng ngày một ủ rũ, mất đi niềm vui và hy vọng trong cuộc sống.

_ Thế quý cô nương đây có định đến đó một chuyến để thăm dò hay là chỉ ngồi đây thưởng trà? – Câu hỏi đả kích của Thái Tử quả thực ai nghe đến cũng thấy bực bội huống chi lại là người bị mũi tên đó găm vào.

_ Quý Thái Tử  có phần không đúng rồi, công việc của một vu nữ là giữ cân bằng cho nơi này, không phải để thưởng trà nhàn hạ như  Thái Tử đã nói. Ngài không nghĩ ta ở đây cốt là để đợi ngài sao?

_ Khá lắm, vậy chừng nào ta mới có thể xuất phát đây?

_ Thực ra đây chỉ là một việc nhỏ…

_Không! Việc này không hề nhỏ! – Vị Thái Tử kia cắt ngang giọng nói của cô vu nữ nọ – Trước giờ mọi việc đều không sao, bây giờ lại như thế, cô không nghĩ lại là do một ai đó làm ra hay sao?

_ Quả thật việc này tôi chưa từng nghĩ tới…

_ Vậy bây giờ cô bắt đầu nghĩ đi… Vài ngày nữa tôi sẽ trở lại, và sẽ mang theo một thứ rất cần cho chuyến đi này…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s