[Fanfic] Mặt nạ vô vọng – Chapter 2

∞ Author: Huy Dạ Điệp a.k.a. Rồng Lùn 227 ∞

 

_ Này Reimu! Cậu rảnh không? – Một người diện bộ y phục dành cho phù thủy mang hai màu trắng – đen kia vỗ mạnh lên vai cô bạn sau khi xuất hiện trong nhà người ta một cách bất ngờ.

_ Tên này! Cậu làm gì ở đây thế hả!? Tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi là không được vào nhà tớ hiên ngang như thế! Ít nhất cũng phải gõ  cửa chứ!

_ Xin lỗi. Hè hè – cô phù thủy nhe một nụ cười thật quá ư là “gượng gạo”.

_ Tớ không rảnh mà đi chơi với cậu đâu. Tớ phải đi chung với tên Thái Tử chết bầm đó đến Làng Con Người nữa. – Reimu tỏ ra khó chịu.

_ Chán ngắt thế? – Cô phù thủy nhỏ bĩu môi.

Thế chứ thật ra cái cô bé này cũng không phải là người đâu lạ lắm. Vài vụ mất trộm ở Thư Viện Hồng Ma Quán chính do kẻ này làm đó thôi. Con gái gì mà…quả thật là không có nét thùy mị gì cả. Suốt ngày cứ phi vèo vèo trên cây chổi từ nơi này đến nơi kia. Cốt cũng là để ăn trộm và…nhìn trộm người khác thôi chứ làm gì nữa. Kẻ trộm đó chính là Kirisame Marisa  – kẻ trộm vặt nức tiếng ở Ảo Tưởng Hương này.

Vậy ra hôm nay vác mặt đến đền Bác Lệ có lẽ cũng là rủ rê Reimu vào mấy cuộc chơi của cô. Nhưng nào biết Thái Tử Miko đã đặt trước một vé rồi.

Ấy rồi lại phải hậm hực về nhà chơi với cây chổi thôi.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Đã vài ngày trôi qua kể từ lúc Thái Tử  Miko đặt chân ra khỏi đền Bác Lệ. Không khí xung quanh giờ đây xem ra thật yên tĩnh. Vậy lời nói sẽ quay lại đó của nài có chăng là thật?

Reimu nằm dài trên nền nhà, lòng đầy nghi vấn. Đã mấy ngày qua cô không tài nào có thể chợp mắt. Câu nói kia của tên Thái Tử  ấy cứ như văng vẳng bên tai. Lòng thầm nghi vấn không biết hắn nói sẽ đem theo một thứ. Đó là thứ  gì?

Vừa dứt câu nghĩ, tiếng gõ cửa lại vang lên ngoài cửa. Tên Thái Tử  đó đến thật hay sao?

Mở cửa ra. Lúc này trước mặt không còn là một Thái Tử khoác lên mình một Tử Long Bào mà là Hồng Long bào khí phách ngút trời. Bên tay trái là một thanh kiếm, tay phải cầm một lệnh bài. Thắt lưng phía sau lại giắt thêm một cái hộp nhỏ bằng gỗ tùng.

_ Thái Tử… Hôm nay chúng ta bắt đầu xuất phát luôn hay sao?

_ Còn phải hỏi. Cô thu xếp xong  chưa?

_ Mọi việc đã ổn, chúng ta có thể đi. Nhưng…ngài cho phép cả hai kẻ hầu kia đi cùng à? – vừa nói, cô vu nữ vừa chỉ tay ra phía sau lưng Miko.

Lúc này cả hai kẻ đang rình mò sau bụi cây phải thò mặt ra mà trình mà báo. Thì ra là lúc đến đây vẫn bị Tojiko và Futo bám theo sau. Thái Tử quay phắt lại, mắt trưng trưng nhìn hai người kia quỳ rạp xuống đất.

Lúc này đột nhiên cái hộp đang ngoan ngoãn giắt sau lưng Thái Tử rơi xuống. Để lộ ra bên trong là một cái thứ nhìn như một cái mặt nạ. Nhưng xem ra vẫn chưa hoàn thành thì phải…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s