[Fanfic] Mặt nạ vô vọng – Chapter 9

∞ Author: Huy Dạ Điệp aka Rồng Lùn 227 ∞

 

 

_ Aa… Ai dám đến đây đánh bại bạn của ta thế này? – Cô gái bên kia cất cao giọng nói. Từ phía sau toả ra một luồn hào quang sáng chói. Hoa lung lay, gió khẽ thổi. Mọi thứ như dừng lại vì sự xuất hiện đường đột này.

_ Là cô sao! Vậy ra cô là người đã đứng sau chuyện này à! – Miko giận dữ, đôi mắt đã bừng lên một ngọn lửa hào hùng.

Phía cô gái bên kia cũng không một hồi đáp. Chỉ thấy một hình hài tiếp đất nhẹ nhàng như cơn gió, cùng chiếc nón và chuỗi tràng hạt trên tay, dịu dàng đếm từng hồi. Sau bao nhiêu năm trong gồng xích, cuối cùng con người này đã trở lại. Thân là một bậc Thánh Mẫu đức cao cả trượng. Nhưng tài hoa vẻ vang ấy lại chỉ đứng về phía bảo vệ Yêu quái thôi. Dù vậy vẫn đang mở rộng tấm lòng từ bi thương người của mình – Byakuren Hijiri – Phật Tử trụ trì đền Myouren.

_ Tại sao mấy người lại đến đây và đánh bại họ chứ hả?!

_ Bọn ta đến đây sao! Là trên đường bọn họ chặn bọn ta lại ấy chứ!

_ Vậy là các ngươi không biết rồi. Hiện Làng Con Người đang khốn đốn, tăng cường an ninh nghiêm ngặt cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Đâu ai muốn khách đến viếng bị vơi đi đâu nhỉ.

_ Ơ… Cô cũng biết chuyện Làng họ gặp chuyện nữa sao? Thân là một Đức Thánh Mẫu được người người cung phục, vậy mà họ gặp chuyện chỉ lo cho đền mình thôi sao!

_ Người hiểu lầm ta rồi Thái Tử. Ha ha ha! Chẳng qua ta đang lo liệu kĩ cho đền trước khi xuất phát thôi mà. Ngài làm ta sầu quá đấy. Lại còn là “Phong Thông Nhĩ Thần Tử” cơ đấy.

_ Cô..!

Cả hai bên giao tranh quyết liệt, cốt cả hai đều là muốn giúp họ, nhưng lại đang cãi nhau hiểm hoả cao ngút thế này đây.

_ Thôi thôi nào! Cả hai người! – Reimu dù đã kiệt sức vẫn lên tiếng cô ngưng cả hai lại. – Cả hai đều muốn giúp làng con người mà! Sao lại cãi nhau chứ!

Xét thấy lời Reimu nói cũng có lý, Byakuren tạm thời chưa động khẩu. Cô ta nghe thấy gần đây ở Làng Con Người có một sự cố. Như là một thứ gì đó xuất hiện, một mình cô có đánh nỗi chăng? Miko cũng đã dừng miệng, chạy dến lo cho Reimu đang quỵ xuống đất.

_ Được! Lời cô nói cũng không sai, nhưng cô mang thương tích như thế, liệu có chống chọi nổi? – Byakuren lên tiếng, từ từ, từ từ bước lại gần phía Murasa và Ichirin cũng đang nằm mêt mỏi.

Chợt một tia sáng loé lên , sau vết bóng đổ dài của hàng cây là một Murasa và Ichirin khoẻ mạnh. Nghe theo lệnh của Byakuren mà rút quân. Miko xoe tròn mắt kinh ngạc, vừa mới đây thôi cả hai còn đang nằm dưới đất, giờ đã bay về con thuyền trên kia. Không một dấu vết của việc mới đánh nhau.

_ Đã có sức mạnh như vậy! Cô chữa cho Reimu đi. Sau đó chúng ta sẽ cùng đi tới Làng Con Người một chuyến.

Byakuen im lặng, nhắm nghiền đôi mắt. Chắp hai tay lại trước ngực cùng lời nói buông ra nơi cửa miệng “Bạch Liên Chữa Thành”. Lập tức một ánh sáng lan toả khắp khu rừng. Xung quanh Byakuren toả ra một vòng hào bảo vệ lấp lánh. Rồi mọi thứ lại trở về như cũ. Reimu chợp mở đôi mắt, nhìn thấy trước mắt là Byakuren cùng Miko đang nhìn mình. Lòng chợt thấy phơi phới.

_ Miko à, tớ thấy khoẻ lại nhiều rồi! Cảm ơn cô nhé! Byakuren!

Byakuren đỏ mặt, quay phắt đi để họ khỏi thấy cô, không thì còn gì một hình tượng Thánh Mẫu trong lòng mọi người nữa chứ.

Miko khẽ bật cười. Thoáng thấy cái hộp nhỏ lại rung động rồi loé lên một ánh sáng nhỏ.

Giờ đây ba con người khác nhau, cùng nhau tiến đến phía trước.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s